Cao trào cách mạng năm 1930

04/07/2013


Năm 1930, các tổ chức quần chúng như nông hội. Thanh niên cộng sản đoàn, Phụ nữ tương tế, Học sinh đoàn, các ái hữu thợ bạc, thợ may, thợ cắt tóc, người kéo xe các Hội Tương tế, Hiếu hỷ, Chèo, cùng đinh, phường lặp nhà, Giáp mới các lớp học chữ quốc ngữ… hoạt động mạnh.

Cập nhật, ngày 4/7/2013

            Năm 1930, các tổ chức quần chúng như nông hội. Thanh niên cộng sản đoàn, Phụ nữ tương tế, Học sinh đoàn, các ái hữu thợ bạc, thợ may, thợ cắt tóc, người kéo xe các Hội Tương tế, Hiếu hỷ, Chèo, cùng đinh, phường lặp nhà, Giáp mới các lớp học chữ quốc ngữ… hoạt động mạnh.

            Nhiều cuộc đấu tranh đòi giảm sưu thuế, đòi chia lại ruộng công, chống chiếm đoạt ruộng đất, chống hà lạm công quỹ, chống phù thu lạm bổ, đòi giảm tô, giảm tức, đòi tăng công làm thuê, đòi giảm bớt đóng góp trong phe giáp, làng xã vận động bỏ, giảm bớt những hư phong, hủ tục trong đám ma, đám cưới nổ ra liên tục.

            Cuộc đấu tranh của nhân dân làng Vân Đài (Duyên Hà) chống cường hào phù thu lạm bổ sưu thuế kéo dài suốt hai năm, ba năm. Nông dân đấu tranh chỉ nộp thuế chính, không chịu nộp thêm. Lý trưởng không nhận họ gom tiền, cử người ban nộp lên huyện. Tri huyện Dương Hà dương túng cho cường hào nên cũng không chịu nhận, quần chúng lại cử người lên nộp kho bạc tỉnh.

            Tại làng Quân Bác , Kiến Xương, bọn cường hào địa chủ chia ruộng công không công bằng. Ruông tốt, ruộng gần chúng chia nhau hết, nông dân chỉ được chia ruộng xấu, ruộng xa. Nông dân phản đối; Lý trưởng không nhượng bộ, mọi người kéo lên phủ đấu trang. Trước áp lực quần chúng, Tri phủ Kiến Xương buộc phải về làng chứng kiến việc chia lại ruộng cho nông dân .

Nông dân các làng Tổng Đội Trạch (Vũ Tiên) đấu tranh với Chánh Sinh, đòi tiền phát hoàn đê. Chi bộ đảng ở địa phương huy động 170 quần chúng (phần lớn là phụ nữ) kéo đến nhà Chánh Sinh đòi trả tiền đắp đê. Y buộc phải hứa thanh toán sòng phẳng.. Ba ngày sau Lý trưởng các làng phải  mời nhân dân lên tính công, trả mỗi người 5 xu (bằng 2 kg thóc).

            Ở Vũ Lăng, phát huy thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống phù thu lạm bổ tháng 5-1929; 300 quần chúng do Hội tương tế làm nòng cốt kéo ra hội đồng đòi viên quyền Chánh hội phải trả lại tiền quỹ của làng mà hắn đem chi tiêu vào việc riêng. Vin vào cớ “gây náo động cả làng xã”, Tri phủ phát lính về đàn áp, bắt đi 4 người giam tại phủ Kiến Xương.Nông dân kéo đến phủ phản đối việc bắt người vô lý, buộc Tri phủ phải trả lại tự do cho những người bị bắt.

            Cuộc đấu tranh  chống đắp đường của nhân dân xã Vũ Tiên kéo dài nhiều  tháng. Phu các làng lên mặt đường lãn công, kêu đói, kêu rét, đòi nhà nước phải cứu chẩn và trả tiền, có nơi ban ngày trồng cây, tối lại nhổ. Cuộc đấu tranh kéo dài đến tận tháng 5 – 1930.

            Cùng với đấu trang kinh tế là các đấu tranh chính trị . Theo chỉ đạo của Tỉnh Ủy kỷ niệm Cách mạng thánh 10 Nga, đêm 6-11-1929, truyền đơn được dải nhiều nơi trong tỉnh, tuyên truyền giới thiệu Đông Dương Đảng Cộng sản ra đời; kêu gọi quần chúng đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng, ủng hộ Liên bang Xô Viết. Trong đó, cuộc treo cờ trên dây điện thoại giữa sông Hồng, cận bến phà Tân Đệ đã có ảnh hưởng rất lớn

            Điển hình là cuộc đấu tranh vay thóc cứu đói của  Tỉnh ủy chỉ đạo, dẫy lên đầu tiên ở làng Nam Huân (Kiến Xương). Đồng chí Phạm Quang Lịch, người đảng viên Đảng công sản tiên phong dẫn 500 nông dân đến gia đình mình đấu tranh trước. Đồng chí thuyết phụng được bà mẹ cho nông dân vay 1.000 thúng thóc và 600 đồng tiền Đông Dương. Vài ngày sau, 700 nông dân của hai làng Nam Huân,, Cao Bát Nang kéo vào nhà địa chủ Hai Lộc (là chú đồng chí Phạm Quang Lịch), đấu tranh, thuyết phục Hai Lộc cho nông dân vay 600 thúng thóc, và 300 đồng Đông Dương.

            Tiếp đó, ngày 12-4-1930. 1500 nông dân thuộc Nam Huân, Cao Bạt Nang, Cao Bạt Lụ kéo đến nhà Bát Song – một đại địa chủ cường hào gian ác ở làng Nam Huân. Cuộc đấu tranh này không đem lại kết quả, Bát Song, thông đồng với Tri phủ Kiến Xương và Tổng đốc Thái Bình, đem lính về đàn áp.

            Ở Trình Phố, (Kiến Xương), 500 nông dân của ba làng Trình Nhất, Trình Nhì, Trình Trung đấu tranh với Chánh Bân để vay thóc. Cuộc đấu tranh chỉ kéo dài được 24 giờ thì bị bọn lính ở phủ, ở tỉnh kéo lên đàn áp.

            Ở huyện Thư Trì, cuộc đấu tranh nổ ra ở làng Đại Đồng. Tám giờ sáng ngày 24-4-1930, 300 nông dân tập trung ở đình làng, mang theo quang, thúng đến nhà Chánh Khánh đấu tranh vay thóc. Chánh Khanh không những không cho vay mà còn mạt sát nông dân. Nông dân buộc phải phá kho lấy 400 thúng thóc, đem ra đình chia cho mọi người. Chánh Khanh báo tri huyện Thư Trì về can thiệp. Khi tri huyện Vũ Thiện Khoái đem 6 lính cơ về cùng bọn lính dịch địa phương lấy lại thóc chỉ còn lại ở đình khoảng 80 thúng.

            Ở Phủ Thái Ninh 8 giờ sáng ngày 14-4-1930, trên 1000 nông dân Tổng Phúc Khê tập trung tại Đình Thượng để nghe đồng chí Phạm Kim Huân cử sang diễn thuyết. Sau đó, họ xếp thành 5 hàng đến nhà Bá Chất ở làng Nha Xuyên vay thóc. Bá Chất biết trước, đã mật báo lên tri phủ Thái Ninh để đem lính về, mặt khác hắn thuê bọn du côn cùng tuần đinh phục khích, đánh vào đoàn người. Cuộc ẩu đả diễn ra, lực lượng tự vệ của ta phải đánh chặn bọn lính phủ và quân du côn  để bảo vệ quần chúng. Ta bị địch bắt 10 người trong đó có hai đồng chí Thát và Thiều.

            Đêm 30-4-1930, truyền đơn được gián và giải ở khắp nơi trong tỉnh, nhiều lá cờ búa liềm được treo trên ngọn cây cao, nơi tập trung đông người hoặc nơi có nhiều người đi lại nhất. Tại thị xã Thái Bình, Cờ đỏ búa liềm được treo ở nhiều nơi. Cờ cũng được treo ở Kiến Xương, cổng huyện đường Hưng Hà, cửa huyện đường Duyên Hà, cây đa đầu thị trấn Tiên Hưng, bến phà Thọ Vực, bến đò Giống và cây  Quán Đầu…Ở Tiền Hải được treo ở nhiều làng xã.

            Sáng ngày 01-5-1930, trống ngũ liên đồng loạt nổi lên ở các làng Nhuệ Vân Đài, Hậu Thượng (Duyên Hà), các đoàn người đi theo 2 ngả chính, kéo về chợ Khô. Một đồng chí trong ủy ban đấu tranh lên diễn thuyết, kêu gọi mọi người đoàn kết đấu tranh, đồng chí vừa dứt lời đông đảo nhân dân reo hò, đồng tình. Đoàn biểu tình lên đường. Đồng chí Trần Đăng Lộc dâng lá cờ đỏ búa liềm đi đầu, tiếp đó là hai người đi mang theo khẩu hiệu với dòng chữ.

- Bắt Pháp đế quốc phải giảm thuế, miễn sưu

- Năm   nay cho cấp thóc gạo cho dân (năm nay).

- Thả những người bị bắt ra

- Triệt đội quân tuần tiễn về

- Đền tiền cho các làng bị tàn phá

- Để tự do đi lại và hội họp

            Dưới băng có dòng chữ: Đảng Cộng sản Viện Nam. Đoàn biểu tình đông gần 1.000 người, mỗi người đeo ở cánh tay có dòng chữ “Ngày 1-5 vạn tuế” đoàn người qua bến đò Thọ Vực rồi tập trung bên hữu ngạn sông Trà Lý. Một số nhóm người không tập trung ở chợ Khô mà đi theo đường 222, qua bến đò Rống, rồi xuôi theo hữu ngạn sông Trà Lý đến nơi tập trung. Bọn quan lại, tổng lý đại phương không dám chống lại, nhưng chúng tìm cách báo cho mọi quan lại biết.

            Đoàn biểu tình qua sông Trà Lý thì tập trung xếp thành hàng 5, đội ngũ chỉnh tề tiến về thị xã Thái Bình, dẫn đầu lá lá cờ đỏ búa liềm lớn. Tiếp đến là ủy ban đấu tranh do đồng chí Bùi Văn Mộng. Phó Bí thư Chi - ủy đứng đầu, rồi đến băng khẩu hiệu và đoàn người biểu tình. Trên đường đi, đoàn dải truyền đơn, hô vang khẩu hiệu.

            Trong khi đó, nhân dân ở các làng Đại Đồng ,Bình An, Văn Môn, Hội Khê, Cổ Việt thuộc hai huyện Thư Trì, Vũ Tiên gồm hàng trăm người cải trang thành người đi làm, đi đến hàng tập trung sẵn ở thị xã Thái Bình chở phối hợp với đoàn biểu tình Duyên Hà - Tiên Hưng.

            Đoàn đến cống Sinh, cách thị xã khoảng 3 km thì bị bọn lính dịch chặn lại. Tên thượng tá Nguyễn Huy Xương và tên giám binh Pháp tỏ ra mềm mỏng dụ dỗ và yêu cầu mọi người giải tán. Nhưng cả đoàn biểu tình vẫn tiếp bước, mặc cho tên Xương ào thét, yêu cầu mọi người giải tán, tên giám binh Pháp ra lệnh bắn. Một đồng chí trong ban lãnh đạo đấu tranh kêu gọi binh lính: “Cùng nòi giống Việt Nam, anh em đừng bắn vào người mình”- Tên giám binh Pháp dùng súng lục bắn vào đoàn biểu tình: đồng chí Trần Đăng Lộc – người cầm cờ bị thương ngục xuống. Bọn lính xông vào dùng báng súng đánh vào người biểu tình, các đồng chí trong ban lãnh đạo bị thương, bị địch chói đem đi. Vào khoảng 11 giờ trưa 01-5-1930, đoàn biểu tình buộc phải giải tán.

            Vào thời điểm này, thị xã Thái Bình nháo loạn, địch loan tin. “Cộng Sản cướp tỉnh”

            Được tin đoàn biểu tình bị địch bắt trên đoàn vào thị xã, số quần chúng Thư Trì – Vũ Tiên, yêu cầu phải giảm sưu thuế,  phát chẩn cho dân, tri huyện Phạm Lệ phải hứa sẽ giải quyết.

            Tiếp tục cuộc biểu tình Duyên Hà – Tiên Hưng. Tỉnh Ủy Thái Bình chủ trương tổ chức cuộc biểu tình lớn ở Tiền Hải để phản đối thực dân khủng bố công nông  Nghệ - Tĩnh đòi trả lại tiền đào sông Cốc Giang; phá tưu điền gián thành công điền quân cấp; đòi giảm sưu thuế,  sóa bỏ việc bắt rượu, bắt muối; bầy tỏ sự ủng hộ phong trào Liên bang  Xô Viết.

            5 giờ, ngày 14-1—1930, tiếng trống làng Nho Lâm nổi lên, tiếp đó là tiếng trống làng Đông Cao, Thanh Giám, cùng với tiếng loa kêu gọi, tiếng pháo nổ như hiệu lệnh tập hợp quần chúng. Ba làng biểu tình của ba làng hợp thành một đoàn gần 700 người. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Phan Ái, đoàn biểu tình tiếp về huyện Tiền Hải, đoàn đến gần cổng huyện thì bị bọn quan lại sợ đóng sậm cổng lại. Tri huyện Phan Huy Tiếp lẩn trốn. Trong huyện chỉ còn lại tên lục sự Bế Văn Khánh và 16 lính cơ. Tên Khánh hô kính bắn vào đoàn biểu tình, nhưng bọn lính đã được ta tuyên truyền, chỉ bắn chỉ thiên. Đoàn biểu tình vẫn tiến vào cổng huyện. Bị tên Khánh ra lệnh bọn lính hoảng hốt, bắn xả vào đoàn biểu tỉnh làm 8 người chết, 12 người bị thương. Địch bắt 40 người trong đó có 6 Đảng viên và đống chí Phan Ái – người trực tiếp chỉ huy người biểu tình. Đến13 giờ, cuộc biểu tình giải tán.

            Sau cuộc biểu tình của nông dân Duyên Hà – Tiên Hưng và Tiền Hải, thực dân Pháp đã xử án  và giam cầm 161 cán bộ, Đảng viên, quần chúng cách mạng Thái Bình…

            Khắp nơi trong tỉnh chìm ngập trong không khí khủng bố; mật thám về các địa phương cùng với lính tuần ngày đêm tuần tra, bắt bớ cán bộ đảng viên và quần chúng cách mạng. Tỉnh ủy Thái Bình đã chỉ đạo các Chi bộ Đảng và các cơ sơ quần chúng Cách mạng tổ chức các cuộc mít tinh. Làm lễ truy điệu tưởng nhớ tới các liệt sỹ ở Tiền Hải. Trong các hoạt động đó, tiêu biểu là cuộc biểu tình ở chợ Cao Mai.

            Biểu tình tiếp tục nổ ra ở nhiều nơi. Ngày 14-9-1930 nhân ngày hội chùa Keo, trên 100 phụ nữ các làng Thuận An, Cổ Việt, Lịch Bài kéo đến nhà Chánh Sinh đòi trả tiền hoàn đào sông Cốc Giang; họ vừa đi vừa phát truyền đơn, vừa hô khẩu hiệu :

- Đả đảo Pháp đế quốc khủng bố dã man

- Trả lại tiền đào sông Cốc Giang

- Ủng hộ Nghệ - Tĩnh đỏ và nông dân Tiền Hải

- Ủng hộ Xô Liên

            Mười lăm ngày sau, cuộc biểu tình Chánh Sinh buộc phải trả tiền nông dân , bọn lính ở đồn Văn Môn gần đấy cũng không giám đàn áp.

            Các địa phương trong tỉnh tổ chức khuyên góp. Giúp đỡ gia đình có người chết, bị bắt, bị phá đốt nhà cửa. Chỉ sau một thời gian, các hoạt động của các Chi bộ Đảng và các tổ chức quần chúng lại trở lại bình thường. Trong đó, bọn thống trị vẫn nơm nớp lo sợ. Tổng đốc Vi Văn Định, trước kia đi đâu cũng cắm cờ có hai dòng chữ “Thái Bình Đốc bộ đường”. Từ sau khi cuộc biểu tình của nông dân huyện Tiền Hải, xe của y phải bỏ cờ , phải đi lén lút. Lúc đi một đường, lúc về đi đường khác.

            Trong phong trào Cách mạng năm 1930, cuộc biểu tình Duyên Hà-Tiên Hưng (5-1930). Là cuộc đấu tranh lớn, tiêu biểu của cả xứ Bắc Kỳ; cuộc biểu tình của nông dân Tiền Hải (10-1930) cũng là cuộc đấu tranh tiêu biểu, như một hiệu lệnh, mở ra các cuộc đấu tranh cho toàn  sứ Bắc Kỳ. Chỉ thị của Thường vụ Trung ương ngày 18-11-1930, về việc thành lập hội phản đế đồng minh, đánh giá:

            “Ở Bắc Kỳ phong trào khá nhất là ở Thái Bình, tuy chưa có phong trào cao như Nghệ - Tĩnh – Ngãi nhưng là tỉnh mạnh nhất ở Bắc Kỳ”. Thư của sứ ủy Bắc Kỳ gửi cấp đảng bộ cũng viết.

            “Cuộc biểu tình lưu huyết  ở Tiền Hải (Thái Bình) có thể là bước hết thảy công cuộc của quần chúng đấu tranh kịch liệt ở Bắc Kỳ”

            Mùa xuân năm 1933, tri phủ Vũ Tiên và tri phủ Thư Trì bắt 3.000 dân phu cảu hai huyện đắp đê Thái Lai. Dân phu không chỉ bỏ công sức mà còn phải bỏ tiền mua tre bắc cầu, mua thuyền trở đất. Được Tỉnh ủy chỉ đạo, Chi bộ Thuận An lãnh đạo 3000 dân phu đấu tranh đòi “đinh thụ địch, điền thụ phí” (có nghĩa đầu đinh bỏ phí ra làm, còn chi phí thì chủ đất đồng phải chịu). Các đồng chí đã vận động được các Tổng lý ủng hộ cuộc đấu tranh gay ắt giữa hai tri huyện. Cuối cùng chúng phải nhượng bộ. Năm ngày sau chúng phải thông báo cho Chánh phó tổng, cho Chánh phó lý thu mỗi mẫu ruộng từ 3 - 7 đồng giao cho Tổng sở tại  Thái Lai mua phương tiện chuyên trở đất, mua gạo giải quyết bữa ăn hàng ngày cho dân phu. Đây là cuộc đấu tranh lớn nhất của nhân dân Thái Bình trong năm 1933.

Ban biên tập (Theo Địa chí Thái Bình)